Trong nhiều trường hợp kết quả hòa giải mà đương sự chờ đợi lại chính là một biên bản hòa giải không thành. Ảnh minh họa |
Hòa giải trở thành... chướng ngại vật
Một vụ kiện dân sự về tranh chấp đất đai vốn đã “ngốn” rất nhiều thời gian của người dân, thời gian gần đây lại càng phải kéo dài do có thêm nhiều thủ tục. Có những vụ kiện mà từ lúc khởi kiện cho đến khi có bản án sau cùng, thế hệ sau phải “thừa kế” thế hệ trước để đi kiện. Một trong những thủ tục khiến cho các vụ tranh chấp đất đai bị kéo dài chính là thủ tục hòa giải tại xã, phường.
Tất cả các tranh chấp có chữ “đất” hay liên quan đến đất đều bị các Tòa án yêu cầu phải về phường, xã nơi có thửa đất để thực hiện việc hòa giải trước, bất luận đó là tranh chấp về quản lý, sử dụng đất hay là tranh chấp hợp đồng liên quan đến đất.
Như Pháp luật Việt Namphản ánh trong bài báo “Hòa giải tranh chấp đất đai: Vừa hình thức, vừa hành dân” đăng ngày 13/10/2010 thì thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai đang là “nỗi ám ảnh” của hầu hết những người đi kiện, là một “chướng ngại vật” phải vượt qua trên con đường đến với cổng Tòa án.
Nói như vậy vì đây là thủ tục mà Tòa bắt buộc đương sự phải tuân theo và việc hòa giải tranh chấp chỉ là việc làm cho đủ thủ tục chứ không bao giờ mang lại kết quả là “hòa giải thành”.
Có thể viện dẫn một trong số hàng nghìn vụ việc mà người khởi kiện phải khốn khổ vì thủ tục hòa giải là vụ việc tranh chấp giữa chị Nguyễn Thị Hồng Linh và bà Võ Thị Thu Hà có phát sinh tranh chấp căn nhà và đất tại lô số 12, khu tái định cư cảng cá Ba Hòn, huyện Kiên Lương, Kiên Giang.
Vụ kiện yêu cầu hủy hợp đồng vô hiệu liên quan đến quyền sử dụng đất, Tòa án không thấy có biên bản hòa giải nên đã trả lại đơn và hướng dẫn chị Linh yêu cầu UBND thị trấn Kiên Lương hòa giải. Vụ việc trở nên rắc rối và mất thời gian của đương sự khiến đương sự phải đi khiếu nại hành vi hành chính của cấp xã liên quan đến việc… hòa giải.
Vụ kiện yêu cầu thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội giữa ông Nguyễn Văn Hiếu (người mua) và vợ chồng ông Ngô Văn Xuân và bà Trần Thị Tơ cũng không nằm ngoài những rắc rối này khi ông Nguyễn Văn Hiếu phải năm lần bảy lượt đi lại và mất hơn 2 tháng trời thì UBND xã Phù Lỗ mới làm xong thủ tục hòa giải.
Kết cục cũng chỉ là một biên bản hòa giải không thành để đương sự đủ điều kiện được tòa án thụ lý đơn kiện.
Luật sư Nguyễn Văn Tú, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bắc Giang cho rằng, việc hòa giải tranh chấp đất đai rất ít đem lại hiệu quả vì trước khi đương sự có ý định khởi kiện, việc hòa giải giữa hai bên đã được thực hiện rất nhiều lần.
Không có sự khác biệt nào giữa việc đương sự tự hòa giải với hòa giải tại xã phường ngoài biên bản có chữ ký của đại diện UBND xã và các thành viên của Mặt trận tổ quốc cấp xã. Kết quả chung vẫn là không giải quyết được tranh chấp. Thậm chí, ngay cả khi hòa giải thành thì kết quả hòa giải cũng không có giá trị để điều chỉnh hồ sơ địa chính. Vì thế, có trường hợp đương sự hòa giải thành rồi vẫn phải đưa nhau ra tòa.
Với việc quy định bắt buộc phải qua hòa giải tại xã, địa phương xong mới được khởi kiện nhưng kết quả hòa giải mà đương sự chờ đợi lại chính là một biên bản hòa giải không thành để làm thủ tục khởi kiện, việc hòa giải tranh chấp đất đai đã thực sự trở thành “chướng ngại vật” phải vượt qua đối với các đương sự có tranh chấp liên quan đến đất.
Sửa luật để chữa “bệnh hình thức”
Hầu hết các luật sư được hỏi về vấn đề hòa giải tranh chấp đất đai đều có cùng một cảm xúc là.. bất bình. Trước khi thực hiện Luật Đất đai năm 2003, việc khởi kiện tranh chấp đất đai đơn giản và thuận tiện hơn rất nhiều, luật sư và đương sự không phải khổ cực trong việc đưa được “bị đơn” đến xã để hòa giải. Ngày nay, nếu những tranh chấp đất đai mà bị đơn phản đối, bất hợp tác trong hòa giải thì chỉ khâu hòa giải cũng có thể làm nản lòng những người muốn kiện.
Không chỉ các luật sư, một cán bộ ngành tòa án cũng khẳng định, hiện nay pháp luật về tố tụng dân sự không có quy định nào bắt buộc phải hòa giải tranh chấp đất đai trước khi khởi kiện. Quy định về việc hòa giải chỉ nằm trong Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003.
Thế nhưng, nhiều tòa án đã thụ lý giải quyết tranh chấp đất đai mà không qua hòa giải cũng đã bị hủy án vì vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, Tòa án đã buộc đương sự phải trình biên bản hòa giải trong hồ sơ khởi kiện cho chắc chắn. Hậu quả là người dân phải đi thêm một cửa nữa để giải quyết thủ tục “tiền tố tụng” trước khi gõ cửa Tòa và điều chắc chắn xảy ra là người dân mất thêm nhiều thời gian, chi phí giải quyết việc chỉ mang tính thủ tục.
Luật sư Nguyễn Hồng Bách cho rằng, một trong những nội dung của Luật Đất đai năm 2003 cần phải sửa đổi chính là quy định về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai. Cũng giống như bất cứ tranh chấp nào, hòa giải là việc khuyến khích công dân làm chứ không nên là việc bắt buộc công dân làm. Hòa giải vốn dĩ là sự tự nguyện và mong muốn của người dân.
Nếu bắt người dân phải hòa giải thì việc hòa giải đó trở thành hình thức. Nếu quy định của pháp luật chỉ mang tính hình thức thì quy định đó cần phải sửa đổi vì không những không mang lại lợi ích cho người dân mà trở thành nỗi khổ đối với người trong cuộc.
Bình Minh
Theo Phapluatvn.vn