Seijin Roh, một nữ thợ may đã ở lại suốt tuần để làm việc trong khu công nghiệp nằm 9km bên trong Triều Tiên. Cách duy nhất để cô có thể liên lạc với gia đình là thông qua điện thoại trả tiền vào ban đêm.
Trong “tình trạng chiến tranh” như hiện nay, cô có thể bị bắt làm con tin bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Seijin vẫn bắt đầu tuần làm việc như bình thường. Cô nói : “ Thực tế khác xa với những gì bạn thấy trên thông tin đại chúng”, “ Tôi hoàn toàn không thấy gì căng thẳng. Thậm chí những đồng nghiệp Triều Tiên họ còn cười cợt vào chuyện đó”.
Nhưng không phải tất cả những người làm việc cùng với Roh ở Kaesong đều kiên định sau những đe dọa leo thang của nhà cầm quyền Triều Tiên.
Trong số 800 người ghi tên vào khu công nghiệp Kaesong, chỉ có 352 người xuất hiện vào sang thứ 2 vừa qua, dù không rõ nguyên nhân là do họ sợ sự hung hăng từ Bắc Hàn hay sợ bị các cơ quan truyền thông của Hàn Quốc phỏng vấn.
Thực chất, những nhà phân tích cho rằng, khu công nghiệp Kaesong, đầu mối liên kết giữa hai miền có lẽ sẽ vẫn tiếp tục mở cửa.
Được thành lập vào năm 2005, khu công nghiệp này đã cho phép 123 công ty Hàn Quốc làm lợi từ nguồn lao động giá rẻ gồm khoảng trên 53,000 công nhân Triều Tiên. Đổi lại, Triều Tiên sẽ thu được một nguồn ngoại tệ rất cần thiết.
“Cầu nối” duy nhất thực sự giữa hai miền này chưa từng bị đóng cửa. Ngay cả trong những thời kì căng thẳng nhất, trong đó có vụ thử hạt nhân năm 2009 và vụ nã pháo vào đảo Yongyeong vào năm sau.
Tuần trước, Bình Nhưỡng cảnh báo rằng nếu Seoul tiếp tục “bong gió” về khó khăn tiền tệ của Triều Tiên, họ sẽ đóng cửa “không khoan nhượng” khu công nghiệp Kaesong.
Tình thế này gióng hồi chuông cảnh báo với cả những người can đảm qua lại biên giới. Bà Yongjia, 52 tuổi, chủ một nhà máy ở khu công nghiệp phát biểu rằng “ Không thể phủ nhận khả năng bị bắt làm con tin”. Nhưng bà cho biết, tuy không có quân nhân nào được vào khu công nghiệp nhưng vẫn có một số bảo vệ để giữ an ninh.
Bà Yongjia cho biết bà không thấy quá nhiều bất thường xảy ra nhưng đôi lúc bà vẫn lo lắng cho số vốn bà đầu tư ở đây.
Vấn đề còn đáng lo ngại hơn khi ông Misu Kim, một công nhân logistic 51 tuổi cho rằng “Gia đình cho lo lắng đôi chút cho tôi”. Ông cho rằng mọi chuyện sẽ ở trong giới hạn nếu Hàn Quốc không khiêu khích Triều Tiên, vì “nếu Triều Tiên đưa ra một quả đấm, họ sẽ nhận lại gấp đôi” - Kim nói.
Để vào được Kaesong, người Hàn Quốc phải xếp hàng trên một cây cầu mang tên là “Thống nhất” bắt qua dòng sông Imjin. Họ phải vượt qua một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Đồ đạt có giá được giữ lại tại trạm luân chuyển kể cả máy nghe nhạc,điện thoại, bản đồ và sách báo.
Vào 7h sáng, xe bus sẽ đưa công nhân vào khu công nghiệp Kaesong để làm việc. Tuy người ngoài không được vào cổng nhưng bên trong khu công nghiệp có căng tin và những quán café cho công nhân, và trông giống như một vùng ngoại ô của Seoul.
Bất chấp “tuyên bố chiến tranh”, không ai trong những người Hàn Quốc ở đây nghĩ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Một người trong số họ nói “cùng lắm thì tôi sẽ nghỉ làm và về nhà”. Một người khác phát biểu “ Ngay cả khi họ có giữ chúng tôi một thời gian ngắn nào đó thì cũng không thể coi là bắt cóc con tin được”.
Linh Nguyên dịch
Theo Telegraph