Sự việc bắt đầu vào một đêm cuối tháng 1 - 2011, chị Nguyễn Thị Xuân sinh năm 1965 ở khu phố Dương Lôi, Tân Hồng, thị xã Từ Sơn phát hiện kẻ trộm trong chuồng gà nhà mình và tri hô. Kẻ trộm sau này xác định là anh Nguyễn Trọng Tuệ sinh năm 1964 ở Dương Lôi, Tân Hồng, thị xã Từ Sơn. Con trai chị Xuân là Nguyễn Đình Đáp (16 tuổi) đang nằm trong nhà nghe thấy mẹ kêu liền vùng dậy cầm gậy tre chạy ra cửa, đuổi theo đập vào đầu anh Tuệ. Khi anh Tuệ tháo chạy bằng cách nhảy xuống ao, Đáp ở trên bờ nhặt gạch ném theo.
Một số người làng nghe thấy cũng chạy ra quây kín bờ ao. Mai Phi Thắng (20 tuổi) và Nguyễn Đình Quý (19 tuổi) đã khênh thuyền tôn cùng Đáp bơi ra ao tìm bắt trộm. Khi thấy kẻ trộm, các đối tượng trên hỏi lại xem có phải người làng không nhưng không nhận được câu trả lời. Vì vậy Quý và Thắng dùng cuốc và đòn gánh đập nhiều nhát vào đầu anh Tuệ đến khi anh ngất đi thì kéo lên bờ. Một số người dân trên bờ tiếp tục đấm đá anh Tuệ cho đến khi lực lượng công an đến can ngăn, đưa đi cấp cứu nhưng anh Tuệ đã chết trước khi đến bệnh viện. Mặc dù là người cùng khu phố Dương Lôi nhưng phải nhiều ngày sau khi xảy ra sự việc, qua công tác điều tra, giám định của công an, gia đình anh Tuệ mới biết được nạn nhân chính là anh Tuệ.
Sự việc chuyển từ việc bắt trộm sang giết người một cách rất nhanh chóng. Nạn nhân được xác định bị đa chấn thương do nhiều người hành hung nhưng cơ quan điều tra không xác định được tất cả các đối tượng vì số lượng người tham gia quá đông. Trong khi đó đối tượng tham gia tích cực nhất, trực tiếp gây ra cái chết cho nạn nhân chính là 3 thanh niên trẻ trên. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, ba thanh niên này đều thành khẩn khai báo hành vi của mình. Họ đều có một cách lý giải cho hành động của mình là không phải nhằm mục đích giết người mà chỉ là bắt trộm.
Vì các bị cáo đều rất trẻ, trong đó có một người chưa thành niên nên vị chủ tọa phiên tòa đã phải nhiều lần cắt nghĩa và giải thích cho các bị cáo hiểu: Các bị cáo hoàn toàn có quyền tham gia bắt trộm nhưng trong khuôn khổ, phạm vi pháp luật cho phép chứ không được tự ý giết người. Các bị cáo hoàn toàn có thể biết và buộc phải biết hành động của mình là đe dọa trực tiếp đến tính mạng người khác. Hành vi trộm cắp của nạn nhân là vi phạm pháp luật nhưng xử lý ra sao là việc của cơ quan bảo vệ pháp luật chứ không phải của các cá nhân. Quyền sống của con người- quyền quan trọng được pháp luật bảo vệ, không ai có quyền tự ý xâm hại.
Bản án từ 5 đến 7 năm tù về tội danh Giết người cho các bị cáo đã thể hiện sự xem xét chiếu cố của HĐXX đến nhân thân và độ tuổi của các bị cáo. Tuy nhiên, với các bị cáo và thân nhân của họ điều này vẫn vô cùng đau xót.
Tham dự phiên tòa hôm đó có rất đông bà con lối phố. Một trong số những người dự khán đã chua xót thốt lên bên cánh gà hội trường xét xử: “Xưa nay chúng tôi đều nghĩ rằng đã là kẻ trộm có đánh chết cũng chẳng ai thương vì vậy khi sự việc xảy ra chẳng ai can ngăn. Chúng tôi không biết rằng đánh chết kẻ trộm cũng là vi phạm pháp luật. Thật là chúng tôi đã vô tình đẩy bọn trẻ đến con đường tù tội”.