Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump. Ảnh: CNN.
Bài viết “Vì sao ông Trump cần đến APEC và EAS ở Việt Nam và Philippines” vừa được đăng trên tạp chí Nhật Bản The Diplomat cho rằng, tần suất đến châu Á của người tiền nhiệm Barack Obama khiến Tổng thống Donald Trump khó theo kịp. Và việc Tổng thống Trump không làm như vậy có thể khiến người ta càng nghĩ rằng, ông đang theo đuổi chính sách đối ngoại có tính chất giao dịch. Nhưng thực tế là 3 tổng thống gần đây của Mỹ đều bỏ lỡ tất cả hoặc gần như tất cả các các hội nghị thượng đỉnh ở châu Á vì nhiều lý do, từ vấn đề chính trị nội bộ đến khủng hoảng ở các khu vực khác của thế giới.
Nhìn chung, việc tổng thống Mỹ tham dự các hội nghị ở châu Á không phải thước đo duy nhất cho mức độ can dự cũng như không phải hành động ý nghĩa nhất. Trong những hoàn cảnh thông thường, các quan chức cấp dưới có thể đại diện cho tổng thống Mỹ. Nhưng theo bài viết, năm nay không phải năm bình thường. Đây là năm đầu tiên ông Trump lên nắm quyền, và năm nay cũng là năm đầu tiên ông Trump có cơ hội tham dự hai hội nghị thượng đỉnh ở châu Á. Vì thế, đây sẽ là cơ hội cho ông giải tỏa lo lắng về việc Mỹ có thể bớt tham gia các hoạt động trong khu vực, cũng như vạch ra cách tiếp cận của chính quyền Mỹ mới đối với châu Á nói chung, Đông Nam Á nói riêng.
4 lý do
Trước tiên, nếu ông Trump tham dự sẽ làm giảm sự bất định đối với mức độ tham gia của Mỹ ở châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng. Sự tham gia của Mỹ đã bắt đầu với các quan chức trong nội các Mỹ, nhưng tính chất phi truyền thống của chính quyền hiện nay khiến châu Á vẫn chưa thể chắc chắn về ý nghĩa các chuyến thăm của từng quan chức Mỹ và vẫn tin rằng, chính sách tập trung trong tay Nhà Trắng nhiều hơn bao giờ hết. Điều đó khiến một chuyến đi của ông Trump đến Hội nghị cấp cao APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương) hay EAS càng có ý nghĩa hơn.
Dù các nước châu Á quen với nhiều mức độ tham gia của Mỹ vào khu vực, nhưng thật khó để so sánh khi còn quá nhiều câu hỏi về chính sách của Mỹ, từ kinh tế đến nhân quyền, từ Trung Quốc đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Một số nước băn khoăn rằng, chủ nghĩa giao dịch có phải là việc họ phải bỏ chi phí để đạt được thỏa thuận nào đó. Một số nước, đặc biệt ở Đông Nam Á, sợ rằng chủ trương nước Mỹ là trên hết, tập trung vào các mối đe dọa, sẽ khiến Mỹ chỉ chú trọng đến Trung Quốc và chủ nghĩa khủng bố mà bỏ lỡ những cơ hội về kinh tế, hạn chế trong quan hệ đồng minh, đối tác.
Thứ hai, Tổng thống Trump có thể sớm gửi tín hiệu rõ ràng về cách chính quyền của ông sẽ coi các cơ chế đa phương ở châu Á - Thái Bình Dương như thế nào. Dù các chính quyền Mỹ thường bị châm biếm với những khái niệm “song phương” (George W. Bush) hay “đa phương” (Barack Obama), trên thực tế, các tổng thống Mỹ thường có cách tự cân bằng.
Dù một số người sớm gạt bỏ khả năng ông Trump sẽ “ôm hôn” chủ nghĩa đa phương sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và không nhắc đến ASEAN, nhưng bản thân ông đã thể hiện một số dấu hiệu tiết chế quan điểm này trong một số trường hợp. Đáng chú ý là, sau khi chê trách NATO trong quá trình tranh cử, Tổng thống Trump thông báo vào cuối tháng Ba rằng, ông sẽ dự cuộc gặp thượng đỉnh của khối này vào tháng Năm. ASEAN không phải NATO. Nhưng nếu chính quyền Mỹ khôn ngoan, họ sẽ sử dụng việc tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và EAS - trùng với dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 40 năm quan hệ Mỹ - ASEAN - để thúc đẩy một ASEAN tham vọng hơn và EAS hành động hơn. Cách tốt nhất là ông Trump tham dự vào tháng 11 và trực tiếp thúc đẩy những điều đó.
Thứ ba, ông Trump có thể tính toán chiến lược đầu tư và thương mại cho nước Mỹ ở châu Á. Việc ông Trump quay lưng với TPP được coi là cú đánh mạnh với nước Mỹ về kinh tế và chiến lược, tạo cơ hội cho Trung Quốc và khiến khu vực lo lắng hơn. Việc lấp vào chỗ trống đó có thể bắt đầu bằng cách theo đuổi những thỏa thuận thương mại song phương tiêu chuẩn cao với một số thành viên TPP như Nhật Bản, vì đó có thể trở thành hình mẫu cho các thỏa thuận khác và đặt ra tiêu chuẩn cho thương mại trong thế kỷ 21. Bài viết trên The Diplomat cho rằng, Việt Nam là nơi hợp lý để làm những việc đó vì Việt Nam cũng là thành viên TPP. Việt Nam tổ chức APEC năm 2006 mà tại đó ông Bush đã đưa ra tầm nhìn dài hạn về việc thiết lập một khu vực thương mại tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) để thúc đẩy mở cửa và tự do thương mại.
Thứ tư, ông Trump có thể nhân cơ hội này để thúc đẩy quan hệ với hai quốc gia đóng vai trò quan trọng trong chính sách can dự an ninh của Mỹ vào tiểu khu vực. Dù ông có thể không thấy thuyết phục về giá trị của việc tham dự hai cuộc gặp thượng đỉnh năm nay trên những phương diện rộng hơn như cam kết hay can dự đa phương, Việt Nam và Philippines đều đáng để Mỹ chú ý trên quan điểm Mỹ là trên hết. Philippines, một trong năm đồng minh có hiệp ước với Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, đang là một trong những nơi chủ chốt cho sự hiện diện quân sự của Mỹ. Và việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương cho Việt Nam có thể mở ra những cơ hội mới cho hai nước phát triển quan hệ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, bài viết nhận định.
Trúc Quỳnh
Theo Diplomat/Tiền phong