Ngày 29/8, phòng xử án của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chật cứng người dự khán. Bên kia khán phòng, những gương mặt lam lũ hướng ánh mắt hằn học về phía vành móng ngựa, nơi Nguyễn Ngọc Hương (37 tuổi, ngụ Bình Dương) đang gục đầu thổn thức. Họ là gia đình của 2 người đàn bà xấu số phải bỏ mạng dưới những mũi kéo của bị cáo.
Theo bản án sơ thẩm, Hương và chị Hiếu cùng kiếm sống bằng nghề bán cá tôm tại chợ Tô Châu (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Chiều 9/7/2010, thấy Hiếu dọn hàng trước "mặt tiền" của mình, Hương sợ chị này giành hết khách nên xảy ra cự cãi. Bị lép vế, chị Hiếu bỏ về không quên kèm lời hăm dọa.
Nghe vợ kể lại sự tình, chồng Hiếu tức giận gọi điện "mách" với chị ruột là Lê Thị Thúy (36 tuổi) và nhờ sang giải quyết mâu thuẫn. Hôm sau, bà này rủ thêm người bạn thân rồi cùng Hiếu ra chợ "làm cho ra nhẽ".
Hương phải nhận bản án nghiêm khắc cho tội lỗi mình gây ra. Ảnh: Vũ Mai |
Đang ngồi làm cá cho khách bằng cái kéo sắc ngọt, Hương bị 3 người đàn bà hùng hổ kéo đến lớn tiếng chửi bới. Sau vài câu cãi vã, bà bán cá bị nhóm người này xông vào đánh. Sẵn cái kéo trên tay, Hương đâm túi bụi vào "đối thủ" rồi chạy ra ngoài kêu chồng chở về nhà. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng chị Hiếu và người bạn thân của Thúy đã tử vong.
Đến ngày 14/6, TAND tỉnh Bình Dương đã phạt Hương mức án 20 năm tù về tội "giết người", Thúy nhận 1 năm 8 tháng tù về tội "gây rối trật tự công cộng". Tòa cũng buộc Hương phải bồi thường tổng cộng 120 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân và cấp dưỡng cho con họ đến lúc trưởng thành.
Tuy nhiên mức án của Hương đã bị VKSND tỉnh Bình Dương kháng nghị, yêu cầu phúc xử theo hướng tăng lên chung thân. Còn gia đình các nạn nhân cũng có kháng cáo đòi phải xử bị cáo mức án tử hình. Riêng Thúy xin được hưởng án treo vì đang nuôi con nhỏ và phải chăm sóc con của các nạn nhân.
Tại tòa phúc thẩm, dù hai bị cáo đều tỏ ra thành khẩn khi khai nhận mọi hành vi phạm tội nhưng đại diện VKSND Tối cao vẫn đề nghị HĐXX phải tăng án lên với Hương, giữ nguyên bản án với Thúy.
Giờ nghị án, gương mặt nhòe nước, Hương quay đầu về phía người thân đầy tuyệt vọng. Một bà lão hom hem bước đến gần hàng ghế bị cáo. Run rẩy đưa cánh tay chằng chịt gân xanh, bà nắm lấy tay Hương rồi cứ thế đứng lặng. Không ai nghe họ nói gì với nhau, chỉ thấy bà lão liên tục kéo khăn lau mãi khóe mắt mờ đục. Bà là mẹ của Hương.
"Cùng là dân nghèo, bán buôn cực nhọc kiếm từng đồng từng cắc đáng lẽ họ phải thương xót cho nhau. Đằng này chỉ vì giành cái chỗ ngồi, tranh từng người khách mà họ gây ra bi kịch thế này...", một người dự khán chợt lên tiếng.
Cho rằng hành vi của Hương là đặc biệt nghiêm trọng, làm 2 người phải thiệt mạng. Dù Hương bị đánh trước nhưng bị cáo vẫn còn bình tĩnh để vòng ra sau, đâm nhiều nhát vào các bị hại là thể hiện tính côn đồ. Cấp sơ thẩm chỉ phạt Hương mức án 20 năm tù là chưa tương xứng với tội lỗi và hậu quả gây ra. Từ đó Tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Bình Dương, tuyên phạt bị cáo án chung thân về tội "giết người".
Còn với Thúy, HĐXX cho rằng chính bị cáo là nguyên nhân dẫn đến vụ án này. Mức án mà tòa sơ thẩm áp dụng là đúng nên đã bác kháng cáo.
Trung tại phiên xét xử lưu động. Ảnh: Vũ Mai |
Theo cáo buộc, Trung là bảo vệ của một khách sạn gần nơi vợ bán bún mắm tại chợ Bàn Cờ (quận 3, TP HCM). Đối diện, vợ chồng anh Trí cũng mở quán bún vịt. Quá trình buôn bán, hai bên luôn xảy ra cãi vã vì tranh giành khách. Dù nhiều lần chính quyền địa phương mời lên giải quyết, răn đe nhưng chỉ được vài hôm là mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Rạng sáng 17/10/2010, hai bà bán bún chửi nhau ầm ĩ. Nghe tiếng ồn ào tại quán ăn của vợ, Trung định chạy ra xem thì thấy vợ quày quả về và căn ngăn bỏ qua mọi chuyện.
Vẫn ấm ức vì bà xã bị "ăn hiếp", chiều hôm đó Trung cầm dao đến hỏi tội vợ chồng "đối thủ". Thấy anh chồng đang lui cui dọn hàng, Trung từ phía sau đâm liền hai nhát khiến nạn nhân chết ngay sau đó.
Thân hình nhỏ thó, ánh mắt lì lợm luôn cúi thấp, Trung thừa nhận mọi tội lỗi mà mình gây ra như cáo trạng nêu. Điệu bộ đầy khổ sở, Trung cố biện minh: "Vợ chồng họ đã ép, đánh gia đình bị cáo nhiều năm nay rồi. Càng ngày càng dồn gia đình bị cáo vào ngõ cụt. Bị cáo chỉ muốn cảnh cáo họ thôi nhưng không ngờ đến nông nỗi này..."
Được hỏi đến, vợ Trung nước mắt lưng tròng: "Nhiều lần công an phường mời hai bên lên giảng hòa. Chúng tôi đã viết cam kết không gây gổ nữa nhưng anh chị ấy lúc nào cũng kiếm chuyện. Thấy khách đến hàng ăn của tôi, họ hăm 'ăn quán bên đó coi chừng đổ máu' làm khách sợ mà đi hết. Tôi buôn bán càng ngày càng ế nhưng vẫn phải cố mà kiếm sống".
Hôm đó, Trung phải nhận án chung thân về tội "giết người".
Vũ Mai