21/11/2011 18:32 PM

Sau khi hạ độc giết chồng, thị cầm chiếc thuổng đào hố chôn xác dưới khe đồi.

Bi kịch
Hoang phế ngôi mộ.

Cuộc đời buồn của "gái ế"

Triệu Thị Thanh (SN 1978, trú tại xã Nam Quang, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) ngồi lặng lẽ bên cánh cửa xưởng sản xuất, dán bạc của trại giam. Nhìn đôi bàn tay cô khéo léo hoàn thiện từng sản phẩm, ít ai nghĩ rằng cũng chính đôi bàn tay đó đã gây tội giết người và chôn xác phi tang.

Thanh vốn là chị cả trong gia đình có 4 đứa con ở cái xóm núi nghèo xác xơ của xã Nam Quang, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, quanh năm chỉ biết bám vào mấy sào ruộng bậc thang trên núi để kiếm sống. Vì vậy mà Thanh cùng các em phải lớn lên trong khó nhọc, cho đến năm cô tròn 23 tuổi.

Ở tuổi ấy, gái bản bị xếp vào diện ế chồng. Nhưng duyên số đã đưa đẩy Thanh gặp một người đàn ông trú tại thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn. Tình yêu giữa Thanh và người đàn ông ấy nhanh chóng đã đi quá giới hạn. Lúc cô mang bầu, ông ta đã tìm đến tận nhà Thanh thưa chuyện với cha mẹ, những mong cưới cô về làm vợ. Nhưng bậc phụ mẫu của Thanh một mực phản đối vì cho rằng gia đình anh ta ở thị trấn đất chật người đông, con gái gả về đó sẽ khổ vì không có ruộng để làm ăn. Hai người van xin thế nào cũng không được chấp thuận, vậy là dù không muốn nhưng họ vẫn đành đường ai nấy đi.

Mỗi ngày trôi qua, cái thai trong bụng Thanh lại dần lớn lên và đứa trẻ sinh ra đã sớm sống cảnh chỉ có mẹ mà không có cha. Thanh phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, vượt qua nhiều lời đàm tiếu để nuôi con từng ngày. Nhưng có lẽ điều làm Thanh đau đớn nhất là trong khi con cô vẫn còn đỏ hỏn thì người tình xưa - bố đứa trẻ - đã vội vã lấy người con gái khác về làm vợ. Đau đớn, ê chề, nhưng Thanh vẫn quyết sống để nuôi con.

Thế rồi, số phận cuộc đời Thanh bước sang một trang khác, khi bố mẹ sắp đặt gả cô về làm vợ Triệu Văn Thuận (SN 1974, người ở bản Cốc Sâu, xã Nam Quan, Lộc Bình, Lạng Sơn). Những tưởng cuộc sống sẽ xuôi chèo mát mái, người đàn ông mới sẽ là chỗ dựa cho hai mẹ con bớt khổ, nào ngờ, ngay đêm đầu tiên cô đã không được hưởng niềm hạnh phúc của người vợ khi anh chồng một mực đòi ngủ riêng.

Cũng sau hôm đó, chồng Thanh liên miên rượu chè, rồi đi tối ngày cờ bạc, cô khuyên thế nào cũng không chịu nghe. “Cưới nhau đã 4 năm, nhưng chưa bữa cơm nào mẹ con em được ăn chung mâm với chồng và chưa một ngày được sống hạnh phúc” - Thanh đưa tay gạt hai hàng nước mắt lăn dài trên má khi tâm sự về quá khứ.

Song nỗi bất hạnh chưa dừng lại ở đó. Ngoài rượu chè, chồng Thanh còn mê bài bạc. Mỗi lần thua, Thuận lại về lấy tiền của vợ, và nếu cô không đưa, anh ta sẵn sàng đánh đập thẳng tay. Theo lời Thanh, hồi năm 2004, cô đã bị Thuận đánh đến gãy tay. Anh ta cũng thường xuyên lôi đứa con riêng của cô ra “tẩm quất” vô cớ, khiến cô vô cùng đau đớn. Không sống được trong cảnh “có chồng hờ hững cũng như không”, lại thường phải ăn đòn thay cơm, Thanh đã làm đơn xin ly hôn. Nhưng Thuận lại giở mặt, không ký vào đơn và một mực đòi số tiền gần 10 triệu đồng mà anh đã bỏ ra để “mua” Thanh về.

Phút chốc hoá kẻ sát nhân

Tối 13-11-2006, theo thói quen, Thuận đòi tiền vợ đi đánh bạc, nhưng không được đáp ứng nên đã nổi giận, nện cho Thanh một trận tơi bời. Uất ức vì việc bị chồng đánh đập, bạo hành, Thanh đã nghĩ cách giết hại Thuận. Khoảng 5h sáng ngày hôm sau, khi dậy sớm lên rừng lấy củi, Thanh đã tình cờ nhìn thấy cây lá ngón. Cô liền nghĩ tới việc dùng thứ cây này để đầu độc chồng.

Nghĩ là làm, Thanh đã dùng dao đào rễ cây lá ngón rồi cho vào giữa bó củi mang về nhà. Khi Thanh đang băm cái rễ độc, bất ngờ Thuận về nhà, nhìn thấy và cất tiếng hỏi đó là rễ cây gì. Không chút lúng túng, Thanh đáp rằng đó là “cây thuốc chữa đau lưng”, rồi cho rượu vào ngâm. Trưa cùng ngày, Thanh nhờ chồng đi gặt lúa cùng mình và được Thuận đồng ý. Ăn cơm xong, Thanh chuẩn bị hai chai rượu, trong đó có một chai rượu được ngâm độc tố của lá ngón, rồi đưa cho chồng bảo mang đi để uống. Tiếp đó, cô bảo chồng đi ra chỗ gặt lúa trước, với ý định Thuận có “làm sao” thì cũng không ai có thể phát hiện được ý đồ của mình.

Đợi Thuận đi được khoảng 1km, Thanh mới đi và nhanh chóng đuổi kịp được chồng.

Khi gặp vợ, Thuận kêu mệt và muốn uống rượu nên Thanh đã nhắc rằng: “Lấy rượu ngâm thuốc đau lưng ra mà uống”. Không chút nghi ngờ, Thuận đã lấy chai rượu ngâm lá ngón ra uống mà không biết rằng đó là liều thuốc độc chí mạng. Khi uống rượu xong, mới bước đi được khoảng 10m, Thuận đã cảm thấy trong người nôn nao khó chịu. Anh ngồi phịch xuống đất và không thể bước đi được nữa. Biết Thuận đã trúng độc, Thanh bèn xốc nách chồng định dìu về nhà, trong đầu còn kịp nghĩ sẽ nói rằng Thuận bị cảm.

Nhưng chỉ được vài bước, do sức của Thanh yếu, không thể dìu Thuận về đến nhà nên cô đã cho chồng nằm xuống đất. Nghĩ đến chuyện nếu Thuận còn sống, anh ta sẽ tiếp tục đánh đập mình và con trai, Thanh càng quyết tâm hạ sát chồng. Cô tiếp tục đổ nốt chỗ rượu độc còn lại cho Thuận uống rồi vứt chai rượu vào bụi cây gần đó. Khoảng 5 phút sau, thấy Thuận đã chết, Thanh bèn kéo xác chồng xuống sườn đồi Khau Cải, lấy một chiếc bao tải trùm lấy người nạn nhân rồi bỏ đi. Thanh tới bản Nà Bẻ, vào nhà người quen để ngủ nhờ. Sáng hôm sau, Thanh mang cuốc, xẻng và một con dao rựa đến chỗ cất giấu xác chồng để đào hố phi tang.

Nhưng được một lúc, Thanh lại lo sợ sườn đồi là chỗ dễ lộ nên thị lấy dao cắt cỏ phủ lên xác Thuận rồi đi về bản gặt lúa. Đến ngày 17-11-2006, lấy lý do đi tìm Thuận về phụ giúp gặt lúa, Thanh tiếp tục tới hiện trường, mang xác của chồng xuống khe đồi cách đó khoảng 40m. Vẫn chưa yên tâm, ngày hôm sau, Thanh mang một chiếc thuổng và một mảnh áo mưa đến chỗ đặt xác chồng. Cô lấy áo mưa trùm lên xác Thuận, dùng thuổng đào đất một mình tự chôn thi thể chồng. Xong xuôi, Thanh phi tang công cụ vào một bụi cây gần đó rồi đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Sau thời điểm trên khoảng chục ngày, một số người dân thôn Khòn Mùn, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên từ khe suối nguồn Nà Lẹng. Xuống kiểm tra, họ thấy một đống đất lớn ở dưới lòng khe. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, họ đã đào bới để xem xét. Khi xẻng mới xúc xuống được chừng 20cm, một tấm vải nilon màu xanh bỗng lộ ra. Qua lớp nilon trong suốt, tất cả đều thấy rõ xác một người đàn ông chừng 30 tuổi đang trong trạng thái phân hủy.

Tủi phận trong chốn lao tù

Thông tin lập tức được báo về Công an huyện Lộc Bình và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Lạng Sơn. Ngay trong đêm, một tổ công tác của Phòng đã có mặt tại hiện trường, cùng phối hợp với Công an huyện khẩn trương điều tra.

Công an không gặp nhiều khó khăn khi xác định thi thể là Triệu Văn Thuận, bởi sau chục ngày không thấy con trai về nhà, gia đình anh đã tá hỏa đi tìm và báo cho cơ quan chức năng. Công tác khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân không có tác động của ngoại lực nạn nhân tử vong do độc tố Ancaloit trong lá ngón. Quá trình điều tra, các trinh sát công an tỉnh Lạng Sơn được người nhà Thuận cho biết anh mất tích sau khi đi gặt lúa cùng vợ. Hôm đó, vợ chồng Thuận đi từ sáng, nhưng đến chiều Thanh lại về một mình và nói rằng chồng sang bản bên cạnh uống rượu. Song, gần 10 ngày trôi qua vẫn chẳng ai thấy Thuận quay về.

Bi kịch

Triệu Thị Thanh trong trại giam.

Điều này đã khiến cơ quan công an tập trung nghi vấn quanh Thanh, nhất là chi tiết dù biết chồng lâu ngày không về, Thanh vẫn điềm nhiên ở nhà không tìm kiếm, cũng chẳng lộ vẻ lo lắng. Tìm hiểu thêm, các trinh sát nắm được thông tin rằng dù cưới nhau được 4 năm nhưng hai người chưa có con chung và cặp vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Từ đó, họ nhanh chóng chứng minh Thanh là thủ phạm duy nhất gây ra cái chết cho anh Thuận, sau đó giấu xác nạn nhân bên sườn đồi.

Chỉ tới khi bị kết án 13 năm tù cho hành vi giết người, Thanh mới thấm thía tội lỗi mình quá lớn. Thanh nói rằng đã gần 4 năm sống trong tù nhưng chưa đêm nào cô ngủ ngon, vì nghĩ tới đứa con bé bỏng không tội tình gì mà nó đã phải hứng chịu cảnh bất hạnh, do những người sinh thành tạo ra. Đau đớn hơn cả là kể từ khi vào tù, dù con được gửi về ngoại chăm bẵm, nhưng Thanh vẫn chưa một lần gặp lại cháu, cũng chẳng có ai trong gia đình lên thăm. Thanh thổ lộ khi khoẻ mạnh không sao, lúc ốm đau, nằm một chỗ cô mới cảm nhận rõ sự đau đớn, tủi phận và càng thêm nuối tiếc vì đã trót nhúng tay vào làm điều ác.

Theo Bảo Nam (Phunu today)

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,798

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: inf[email protected]