Cháu Hoàng đã trở về với gia đình |
Bố cháu Hoàng, anh Hoàng Đình Ngãi đã nhận được một cuộc điện thoại của một người đàn ông báo tin tình cờ thấy cháu bé và đã đón cháu về nhà. Cháu bé đã đọc số điện thoại của gia đình.
Cháu Hoàng kể: “Hai chú đó bắt cháu lên xe chạy và bịt mồm lại nên cháu không kêu được. Chạy một đoạn, chú ngồi phía sau lấy băng keo dán miệng cháu rồi trói hai chân cháu. Chạy mãi xe mới dừng, các chú bồng cháu đi bộ một hồi rồi nhốt cháu vô một nhà. Trời tối lắm, cháu không nhìn được gì xung quanh cả. Các chú dọa cháu, nếu kêu lên sẽ bị đập chết. Sau đó, họ tháo băng keo bịt mồm, cởi trói chân cho cháu...
Cháu sợ và đói quá nên ngủ quên luôn. Sáng dậy cháu không thấy ai cả nên sợ lắm. Rồi cháu đi ra cửa, chỗ có khe hở nên cháu luồn tay ra cầm được một sợi dây sắt, lay một hồi thì cửa mở, rồi cháu đi giữa rừng, ra đường nhựa... Không biết đường về nhà nên cháu đứng trên đường khóc, có người đi xe máy đến hỏi và đưa cháu về nhà”.
Địa điểm cháu Hoàng bị nhốt nằm cách đường tránh TP Đồng Hới khoảng 500m, trong một căn nhà tạm hai gian giữa rừng vắng vẻ, dùng để trông coi rừng trồng cây keo của người dân ở Bắc Lý.
Căn nhà giữa rừng, nơi bé Hoàng bị nhốt đêm 12-8 |
Chị Hoàng Thị Hiền, và chồng là anh Trần Giải Phóng, trú tại Bàu Sại, tiểu khu 13, phường Bắc Nghĩa (Đồng Hới), người đã thấy bé Hoàng, kể: “Lúc đó tôi chở hoa quả đi bán ở chợ Nam Lý. Trên đường về chở tiếp thì bắt gặp cháu Hoàng đứng trên đường, đang khóc. Tôi thấy lạ nên dừng lại hỏi. Khi đưa cháu về nhà, anh Phóng hỏi tên ba mẹ và số điện thoại thì cháu nói được, nên ba cháu lên chở về”.
Được biết bố bé Hoàng - anh Ngãi - đang điều hành một công ty điện tử tại TP Đồng Hới, chị Tâm - mẹ bé - là giáo viên ở Trường THPT Chuyên Quảng Bình. Anh Ngãi cho biết trong thời gian qua, gia đình không có mâu thuẫn gì với ai, hoặc tranh chấp làm ăn gì...
LAM GIANG