Vụ việc xảy ra khoảng 7 giờ ngày 10-7-2010, anh Trần Văn Kiệt là người làm thuê cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Điện và bà Huỳnh Kim Phụng chở cháu Nguyễn Phát Thành (sinh ngày 23-3-2004) đến nhà cô Duy ở khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh để Thành học thêm chương trình lớp 1. Khi Thành vào nhà cô Duy thì anh Kiệt đi về. Khoảng 12 giờ 15 cùng ngày, cô Duy sang nhà ông Điện báo “Hôm nay, tôi không có dạy học thêm nhưng vào khoảng 8 giờ, tôi có thấy Thành chơi ở khu vực nhà tôi. Đến khoảng 12 giờ khi đi lo việc riêng về thì không thấy nữa”. Ông Điện cùng anh Kiệt đến nhà cô Duy tổ chức tìm kiếm Thành.
Khi phát hiện chiếc cặp đi học và đôi dép nhựa của Thành để ngay gốc cây nhãn phía sau nhà cô Duy, ông Điện nghĩ Thành có thể bị té sông nên nhờ những người xung quanh mò tìm giúp. Sau đó, thi thể Thành được tìm thấy dưới nước cách bờ sông sau nhà cô Duy khoảng ba mét. Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Tháp kết luận Thành chết do ngạt nước.
Cô Duy ngậm ngùi: “Ngày cháu Thành bị chết đuối không phải ngày học, việc anh Kiệt đưa cháu Thành thả ngoài cổng lúc đó tôi không có ở nhà. Khi về, thấy Thành chơi đùa với mấy đứa nhỏ gần nhà, tôi có thiếu sót là không gọi gia đình đưa về, để cháu lỡ chân chết đuối. Tôi dạy kèm cho Thành tại nhà là theo yêu cầu của gia đình. Sau khi Thành chết, vì thương học trò tôi đưa hơn 50 triệu đồng (vào ngày 5-11-2010) cho cha mẹ cháu để lo hậu sự. Sau đó cha mẹ Thành đã viết đơn bãi nại, không yêu cầu gì khác”. Nhưng nào ngờ ngày 16-12-2010, CAH Cao Lãnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Và ngày 22-3-2011, Viện KSND huyện Cao Lãnh đã ra cáo trạng quyết định truy tố tôi về tội “vô ý làm chết người”.
Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh đã đưa ra xét xử nhiều lần, nhưng vẫn chưa tuyên được. Mong rằng, cơ quan chức năng xem xét thấu đáo chứng cứ rồi đưa phán quyết có tình có lý, đừng để một cô giáo đã cống hiến gần hết cuộc đời mình rơi vào lao lý một cách oan uổng.
Theo Công an TPHCM