Cuộc trò chuyện đầu tiên trong trại giam
Ngồi nói chuyện, Luyện bảo từ khi vào trại, y béo lên được mấy cân, “nhưng thấy khổ vì mất tự do”. Luyện kể rằng y đã từng yêu hai lần, “nhưng một đứa là em yêu đơn phương, còn đứa thứ hai em yêu hồi em làm thợ ở Hà Nội, nhưng cô ấy cũng bỏ em từ hồi trước tết rồi”. Luyện bảo ngày đi làm thợ, lúc nhiều nhất trong túi hắn có vài triệu, ngoài cái thú vui hắn ham nhất là chơi game thì tiền còn được dùng để chơi “linh tinh”, hỏi linh tinh là những trò gì thì y cúi đầu không nói.
Luyện trong trại giam.
Nhìn cái vẻ mặt hiền lành và nghe Luyện nói chuyện, quả thật khó có thể hình dung được đây là kẻ đã xuống tay giết chết cả một gia đình. Đại tá Phạm Văn Tám, Trưởng phòng 9 Cục Cảnh sát Hình sự, người trực tiếp tham gia chuyên án, bảo rằng mấy chục năm làm cảnh sát hình sự nhưng ông bị ám ảnh bởi sự dã man của Luyện, bởi ngay cả băng nhóm giang hồ đánh chém nhau cũng không tới mức khủng khiếp như vậy. Nghe tôi hỏi lại cái đêm Luyện cầm dao giết cả nhà chủ tiệm vàng Ngọc Bích, Luyện bảo từ ngày bị đưa về đây, y vẫn hay mơ về cái đêm ấy “có lần em mơ thấy đứa bé đang khóc; em muốn được xin lỗi gia đình cô chú ấy”.
Cái đêm kinh hoàng ấy là đêm 24-8-2011. Tôi vẫn không khỏi rùng mình khi đọc bản kết luận điều tra: “Khoảng 3h ngày 24-8, khi trời bắt đầu nổi gió và mưa thì Luyện trèo lên cây lộc vừng trước cửa nhà bán bánh mỳ và tiệm vàng, leo lên mái tôn rồi trèo tiếp theo những thanh sắt nằm ngang lên đến ban công tầng 3 của tiệm vàng Ngọc Bích. Luyện dùng con dao phớ và dùng tay cậy mở được cửa chính ra ban công tầng 3 của tiệm vàng, rồi vào nhà.
Lê Văn Luyện đang phải đối mặt với khung hình phạt 18 năm tù.
Sau khi đột nhập vào bên trong , Luyện để ba lô, dép tại phòng ngủ ở tầng 3 gần cửa đã đột nhập, đi chân trần, rồi lấy con dao nhọn cầm tay, dao phớ cài ở thắt lưng và sử dụng đèn pin soi nhà vệ sinh tầng 3, phòng khách tầng 2, phòng về sinh tầng 2 và một phòng ngủ sát với phòng khách tầng 2 nhưng không phát hiện được gì. Lúc này, Luyện định vào phòng ngủ của gia đình nạn nhân để giết chủ nhà và cướp tài sản, nhưng sợ một mình không giết được cả hai vợ chồng nạn nhân nên đã đi xuống tầng 1 dùng đèn pin soi tủ vàng nhưng sợ bị lộ nên quay lên tầng 3 nằm chờ cơ hội chủ nhà ra khỏi phòng ngủ sẽ bất ngờ giết chết từng người để cướp tài sản.
Luyện nằm chờ trên tầng 3, đến khoảng 6h thì nghe tiếng động dưới tầng 2, Luyện cài dao phớ sau thắt lưng, cầm dao nhọn ở tay phải rồi đi ra phòng thờ nhìn xuống tầng 2 qua khe hở giữa các cột bê tông thì phát hiện anh Ngọc đang bê chậu quần áo lên tầng 3 nên Luyện đi ra nấp sau cánh cửa phòng tắm tầng 3 . Anh Ngọc bê chậu quần áo đi qua cửa phòng tắm ra sân phơi, sau đó quay lại đi vào phòng ngủ ở tầng 3 (nơi Luyện để dép và ba lô).
Lúc này, Luyện đã lén đi ra và nấp sau cánh cửa chờ anh Ngọc quay lại để ra tay sát hại. Khi anh Ngọc đi ra, thì Luyện dùng dao nhọn bất ngờ đâm nhát đầu tiên vào vùng ngực trái, sau đó đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, tay anh Ngọc. Bị đâm anh Ngọc kêu lên rồi giằng co với Luyện. Cùng lúc này, chị Chín đang ở tầng 2 nghe tiếng kêu thất thanh của chồng, chị chạy lên tầng 3 thấy anh Ngọc và Luyện đang giằng co , nên đã hô to: “Cướp, cướp con ơi” rồi xông vào ôm vật lộn với Luyện trong quá trình giằng co vật lộn với Luyện, chị Chín đã cắn vào vai trái, ngực trái của Luyện. Do máu của anh Ngọc chảy nhiều xuống nền nhà, làm trơn trượt nên cả chị Chín và Luyện đều bị ngã xuống sàn nhà. Lúc Luyện bị ngã, anh Ngọc đã giằng được dao nhọn trên tay của Luyện. Trong lúc giằng co con dao thì cả tay anh Ngọc và tay Luyện đều bị thương.
Lê Văn Luyện vào buồng hoàn cung.
Sau khi giằng được dao, cũng là lúc Luyện đang bị chị Chín ôm, vật lộn dưới sàn nhà. Luyện nằm ngửa, chị Chín nằm nghiêng bên trái, anh Ngọc cúi người đâm Luyện nhưng do bị thương sức yếu nên chỉ đâm sượt vào đùi của Luyện. Khi anh Ngọc giơ dao định đâm tiếp thì Luyện co chân đạp mạnh vào ngực anh Ngọc làm anh Ngọc ngã ra sàn nhà. Lúc này, chị Chín tiếp tục vật lộn rồi ngồi đè lên Luyện và dùng hai tay bóp cổ. Luyện dùng hai ngón tay cái bấm vào mắt chị Chín và đẩy chị Chín ngã ra nền nhà.
Sau khi giết chị Chín, Luyện cầm dao phớ đi ra cầu thang, thấy anh Ngọc đang ngồi gục đầu vào bậc cầu thang thứ 5 từ tầng 3 xuống tầng 2, Luyện đã dùng con dao phớ chém mạnh vào vùng gáy anh Ngọc làm con dao bị dơi xuống bậc cầu thang.
Biết trong nhà còn người nên Luyện nhặt dao chạy xuống tầng 2 nhìn vào phòng ngủ, thì thấy cháu Bích (con gái anh Ngọc) ở trong phòng ngủ đang cầm điện thoại cố định không dây gọi, Luyện chạy vào dùng dao phớ chém một nhát vào tay đang cầm điện thoại và một số nhát nữa vào người cháu Bích, cháu Bích ngã ngửa xuống sàn nhà thì Luyện dùng dao phớ chém vào mặt cháu Bích. Nghĩ là cháu Bích đã chết, Luyện cầm dao đi ra ngoài . Khi ra đến cửa thì nghe tiếng cháu Thảo nằm trên giường khóc nên Luyện quay lại nói : “Con ngủ đi”, thấy cháu Thảo im lặng, Luyện đi ra nhưng đến cửa phòng thì lại nghe cháu Thảo khóc. Luyện quay vào thấy cháu Thảo ngồi dậy khóc to, nên đã ra tay sát hại luôn. Khi nhìn thấy trên bàn cạnh giường ngủ có một điện thoại di động Nokia của anh Ngọc nên Luyện đã lấy luôn đút vào túi quần. Sau đó Luyện đi ra ngoài, thấy anh Ngọc nằm ở chân cầu thang tầng 2 lên tầng 3 vẫn còn thở, Luyện đã dùng dao phớ chém tiếp làm anh Ngọc chết hẳn…”
Trăn trở của người làm án
Nghe tôi nhắc tới gia đình, Luyện cúi mặt bảo từ ngày vào đây, người hắn hay nghĩ về nhiều nhất là bố mẹ và thằng em út mới 3 tuổi. “Nhiều lúc em chỉ muốn thời gian quay trở lại để không làm như thế nữa. Chỉ vì em sai mà cả bố mẹ họ hàng nhà em bị liên quan đến. Có hôm em mơ được về nhà và bế thằng út”.
Theo kết luận điều tra, sau khi được Luyện đưa cho 2 sợi dây chuyền vàng, Hồng nghi ngờ Luyện liên quan đến vụ giết người, cướp tiệm vàng Ngọc Bích. Về nhà, Hồng bỏ hai sợi dây chuyền vàng ra và nói cho bố mẹ là Trương Văn Hợp và Dương Thị Lược biết chuyện. Nghe xong, ông Hợp đã bảo Hồng gọi điện bảo ông Lê Văn Miên đến. Nhưng sau khi được Hồng đưa hai sợi dây chuyền vàng cùng giấy tờ cắm xe do Luyện đưa gửi và thông báo Luyện đã đi Lạng Sơn, ông Miên cầm số tài sản này đi về nhà.
Khi gọi điện cho em gái là Lê Thị Định ở Lạng Sơn, biết Luyện đang ở đó, hôm sau ông Miên cùng Hợp lên Lạng Sơn gặp Luyện. Tại đây, dù Luyện đã kể lại toàn bộ chuyện gây án, chỉ có Hợp khuyên Luyện về đầu thú, nhưng khi Luyện không nghe thì Miên, Hợp lại đi về. Không những thế, tối hôm đó, khi Luyện gọi điện về nói số vàng cướp đang được giấu trong ngăn tủ trên gác 2, Miên đã gói vàng cùng hai sợi dây chuyền Hồng đưa mang đi chôn phía sau chuồng lợn. Còn chồng Định là Lê Thành Nghi nhờ người đưa Luyện sang Trung Quốc trốn…
Chính hành vi này mà Miên, Hợp, Hồng, Định,Nghi bị khởi tố và đề nghị truy tố.
Trong câu chuyện với tôi, Đại tá Nguyễn Văn Dư, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, người trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án, bảo rằng điều khiến ông trăn trở và thấy đau lòng là trong vụ án này, ngoài Lê Văn Luyện, Cơ quan điều tra đã buộc phải khởi tố tới 6 người khác trong gia đình Luyện vì tội “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”. Chỉ vì lòng tham và tình thương không đúng chỗ mà giờ đây họ phải trả giá trước pháp luật. “Tôi đã vài lần trực tiếp hỏi bố đẻ Luyện là Lê Văn Miên và ông ta không trả lời việc thay vì đưa con đi đầu thú, anh ta lại để con đi trốn và chôn số vàng Luyện cướp được. Chung quy lại cũng chỉ tại lòng tham và cách dạy dỗ con cái không đến nơi đến chốn của họ đã khiến họ phải trả giá”.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Dư, từ vụ án này, rất cần phải cảnh báo với các gia đình ở nông thôn hiện nay trong việc dạy dỗ con cái. Bởi thanh niên nông thôn hiện đi ra thành phố làm ăn rất đông, tiếp xúc với môi trường mới có quá nhiều thứ hấp dẫn đã khiến một bộ phận sa ngã vào tệ nạn. Vì thế các bậc cha mẹ nếu không quan tâm tới con, không nắm được tâm lý con và đặc biệt là không kiên quyết khi biết con mắc sai lầm thì rất dễ để con lao vào tội lỗi.
Thực tế, những điều Đại tá Dư trăn trở cũng đang là một vẫn đề rất đáng báo động hiện nay. Theo Thượng tá – Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm – Học viện Cảnh sát nhân dân, người trực tiếp tham gia đề tài nghiên cứu về nguyên nhân, điều kiện tăng tội phạm giết người trong các năm 2007-2011, thì qua nghiên cứu từ số phạm nhân phạm tội giết người đang thụ án tại các trại giam cho thấy tội phạm giết người, đặc biệt là số vụ án giết người có tính chất dã man như thời Trung cổ có một phần xuất phát từ sự gia tăng của các yếu tố bạo lực trong xã hội và các yếu tố tiêu cực từ gia đình.
Có tới 46% số người phạm tội xuất thân trong những gia đình phức tạp, có vấn đề (đa số các gia đình này có bố, mẹ hoặc anh, chị, em là những người có tiền án, tiền sự, làm những nghề phi pháp); 18% đối tượng có hoàn cảnh gia đình bố mẹ ly hôn phải sống với anh chị, ông bà từ nhỏ; có 14% đối tượng sống trong gia đình có văn hóa ứng xử thấp (mặc dù có đầy đủ cha mẹ,vợ chồng nhưng trình độ văn hóa của bố, mẹ, vợ hoặc chồng và các anh chị em thấp, thường xử sự thiếu tôn trọng nhau, có các xung đột, cãi vã thường xuyên xảy ra trong gia đình); 7% xuất phát trong gia đình giàu có, bố mẹ, vợ hoặc chồng có lối sống buông thả, ích kỷ, sĩ diện hão hoặc nuông chiều nhau thái quá; 11% có hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn; chỉ có 4% xuất phát từ gia đình bình thường...
Chiều muộn, nhìn Luyện cúi đầu bước trở lại buồng giam, nghĩ tới khung hình phạt tới 18 năm tù mà y có thể phải nhận, tôi chợt nhớ cái câu “gieo nhân nào gặt quả ấy” mà không khỏi đắng lòng.