Bà đã đến tòa từ rất sớm. Trong bộ áo nâu sòng, người mẹ nép thân gầy guộc vào một góc ghế của phòng xử án. Thời gian chờ phiên tòa xét xử con trai khai mạc, nhiều lần bà buông tiếng thở dài, đôi mắt thâm quầng hiện rõ vẻ hoang mang.
Bà bảo có đến 5 đứa con nhưng vì nghèo quá nên đứa nào cũng phải bỏ học từ rất sớm. Chồng chết vì bị bệnh hiểm nghèo do nhiễm chất độc da cam, bà sống nương tựa cùng mấy núm ruột của mình. Không muốn bám quanh mấy thửa ruộng, đứa con trai thứ 4 của bà là Nguyễn Văn Tới đến Sài Gòn kiếm việc làm, mong một ngày thay đổi cuộc đời. Người anh rể thương em nên phải bán xe máy, thứ giá trị nhất của gia đình để đưa cho Tới lấy tiền đi đường.
Tới làm việc cho xí nghiệp gạch với số tiền hơn 2 triệu đồng một tháng. Tưởng như thế cũng đã yên thân nhưng không lâu sau tai nạn xảy ra khiến cậu bị gãy tay không thể tiếp tục làm việc. Tới tìm công việc nhẹ nhàng. Song chỉ vài hôm sau khi vào làm ở một quán bia ở quận Tân Phú, chàng trai đã nảy sinh ý định giết anh thủ quỹ để chiếm tiền. Đó là ngày 19/12/2009.
Bị cáo Nguyễn Văn Tới gọi mẹ khẩn thiết trước khi bị dẫn giải lên xe. Ảnh: Hải Duyên |
“Nó đi làm ăn xa chưa được bao lâu thì về nhà nói đã lỡ tay giết người. Tôi thấy đất trời như sụp đổ. Tôi bắt nó ra đầu thú nó cũng bằng lòng. Thương con sắp chịu cảnh tù tội, tôi ra chợ mua bát bún cho nó ăn cầm lòng rồi đi. Nhưng nó chưa nuốt được miếng nào thì các chú công an đến nhà...”, chỉ nói được đến đó, người mẹ già lại giàn giụa nước mắt.
Trong lần xử sơ thẩm, Tới bị tuyên án tử hình về các tội "giết người" và "cướp tài sản". Sau hôm đó nghe người ta mách, cả nhà phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vay mượn bà con hàng xóm được 55 triệu đồng để khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình nạn nhân. Bà hy vọng lắm đó là tình tiết giảm nhẹ có thể cứu con thoát tội chết.
Phiên tòa phúc thẩm bắt đầu, bà thấp thỏm, đau đáu nhìn con trước vành móng ngựa. Vẻ mặt căng thẳng cực độ, bà cố lắng nghe từng lời nhận tội đầy thành khẩn của con. Lúc Tới khai nhận hành vi dùng mỏ lết đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân, bà lại thở dài sườn sượt.
“Dạ bị cáo đã biết tội của mình rồi ạ. Bị cáo hối hận lắm. Mong quý tòa tha tội chết để bị cáo có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình”, Tới nói bằng giọng van vỉ.
Thế nhưng sự ăn năn hối lỗi của Tới đã quá muộn màng. Không gì có thể bào chữa cho hành vi mất hết nhân tính, lời khẩn cầu xin giảm án của bị cáo không được quan tòa chấp nhận. Chàng trai trẻ khụy xuống khi nghe chủ tọa tuyên y án sơ thẩm.
Hoảng hốt ngay về phía sau, nơi người mẹ đang rũ như một tàu lá, Tới gào lên thảm thiết. "Mẹ ơi! Mẹ ơi làm giấy gặp mặt con nhé. Gặp mặt con nhé mẹ ơi...".
Người mẹ bật khóc nhìn con bị dẫn giải ra xe thùng. Ảnh: Hải Duyên |
Người mẹ lam lũ ôm mặt khóc nấc... Chị gái của bị cáo từ hàng ghế sau không nén được nỗi đau sắp mất em cũng nước mắt giàn giụa. Khuôn mặt thất thần, chị bước nhanh lên đỡ mẹ rồi cả hai tất tưởi chạy ra khỏi phòng xử. Họ ngơ ngác bên bàn mấy người bảo vệ của tòa án. Đôi tay người mẹ run rẩy khi cầm túi giấy tờ hỏi thủ tục xin gặp mặt đứa con lầm lạc trước khi nó bị tước đi quyền được sống.
Bất chợt thấy dáng Tới được dẫn giải xuống xe đưa về trại, bà vịn tay con gái hối hả chạy xuống sân để kịp nhìn mặt con và dặn dò những lời cuối.
“Mẹ ơi, chị ơi… hãy vào gặp mặt con nhé. Mẹ ơi, chị ơi…”, cậu thanh niên thốt lên với đôi mắt tuyệt vọng.
“Mẹ sẽ làm đơn xin Chủ tịch nước tha chết cho con. Mẹ sẽ làm đơn xin cho con nhé…”, người mẹ cố nói với theo Tới trước khi cửa xe tù kịp đóng. Nhiều ánh mắt ái ngại hướng về phía người mẹ đau khổ sắp ngã quỵ xuống sân tòa.
"Tội nghiệp bà ấy. Chắc vì quá thương con, muốn làm tất cả để cứu con mà quên rằng chỉ có bị cáo mới có quyền làm đơn xin Chủ tịch nước ân xá", một phụ nữ thở dài.
Hải Duyên