Quá đỗi bất ngờ!
Trong đơn, bà Nguyễn Thị Kim Nga cho rằng nội dung kết luận điều tra và bản cáo trạng còn nhiều điểm chưa rõ ràng, chưa phản ánh đúng sự thật của vụ án. “Khi đọc bản kết luận điều tra và cáo trạng, tôi quá đỗi bất ngờ vì nó khác xa so với thông tin được đăng tải trên báo.
Vậy đâu là sự thật trong vụ án con tôi bị sát hại? Kết quả điều tra của Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Long An đúng hay thông tin trên báo đúng? Những câu hỏi này, đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng trả lời một cách thỏa đáng” - mẹ nhà báo Hoàng Hùng viết.
Bà Nguyễn Thị Kim Nga gởi đơn đề nghị xem xét, chỉ đạo điều tra lại vụ án con trai mình, nhà báo Hoàng Hùng, bị sát hại. |
Không được thông báo bất kỳ thông tin gì
Theo bà Nga, từ ngày xảy ra vụ án mạng đến nay, bà không được thông báo bất kỳ thông tin gì về kết quả điều tra, truy tố... “Có phải việc điều tra, truy tố có gì đó “bí mật” đến mức không thể thông báo cho gia đình người bị hại?” - bà Nga đặt nghi vấn.
Bà Nga cũng đặt câu hỏi vì sao Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Long An không đưa lời sinh cung của con bà vào hồ sơ vụ án. “Là mẹ chồng, tôi tin Trần Thúy Liễu không thể một mình giết Hoàng Hùng mà chắc chắn phải có đồng phạm. Người đó là ai? Ông Nguyễn Văn Tâm có mối liên hệ nào với cái chết của con tôi hay không? Vụ án này còn quá nhiều điều uẩn khúc mà các cơ quan pháp luật ở tỉnh Long An chưa làm rõ!” - bà Nga viết.
Cuối đơn, bà Nga viết: “Nguyện vọng của tôi - một người vợ liệt sĩ, có chồng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc - là nên giao vụ án này cho Bộ Công an điều tra mới hy vọng làm sáng tỏ sự thật”.
15 phút với bị can Trần Thúy Liễu
Nghe bà Trần Thúy Nga (chị ruột bà Trần Thúy Liễu, vợ cố nhà báo Hoàng Hùng) nói mẹ các cháu rất nhớ con nên chúng tôi xin phép cho cháu Lê Hồng Châu, con gái út anh Hoàng Hùng, về thăm mẹ. Là người giám hộ của Châu, tôi cũng muốn gặp Liễu nên sáng 30-11 đã cùng cháu Châu vào thăm mẹ ở trại giam.
Trông Liễu có phần tươi tỉnh hơn hồi mới bị bắt. Vừa trông thấy Châu, chị đã bật khóc và chồm người qua bàn nắm chặt lấy tay con. “Mẹ nhớ con…”. Chỉ nói được vậy, Liễu úp mặt vào tay con nấc nghẹn. Cháu Lê Hồng Châu cũng khóc: “Con cũng nhớ mẹ… Mẹ ngủ được không? Mẹ ăn được không?...”. Liễu vẫn nắm chặt tay con: “Mẹ không ngủ được. Mấy bữa nay biết sắp ra tòa, mẹ không ăn được… Mẹ nghe dì Hai (bà Trần Thúy Nga) nói ban đêm con không ngủ được phải không?”.
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con cứ đứt quãng vì Liễu không lúc nào nín khóc. Tôi đưa cho Liễu xem những bức hình chụp hai cháu Hồng Nhung và Hồng Châu trong những lần cùng các cô chú trong cơ quan của ba họp mặt, đi nghỉ mát…, Liễu vừa xem vừa khóc và xin cán bộ quản giáo cho giữ lại một tấm hình của các con nhưng không được chấp nhận.
“Mẹ ơi, có gì thì khai hết đi để còn về với con. Mẹ khai đi, nếu không, con sẽ giận mẹ luôn, con sẽ không ngủ, sẽ không vô thăm mẹ nữa…” - cháu Châu tức tưởi. Liễu úp mặt vào tay con, đôi vai rung rung. Cháu Châu lại khóc: “Mẹ ơi, mẹ nghe con nói không? Con thăm mẹ lần này, không biết chừng nào mới được thăm nữa. Con sắp thi rồi. Mẹ ráng giữ gìn sức khỏe…”.
Liễu ngẩng lên nhìn con rồi nhìn chúng tôi, mắt đỏ hoe. Chị dặn con cắt tóc cho gọn gàng, ráng học giỏi, không được thức khuya. Bà Trần Thúy Nga cũng khuyên em: “Có gì thì em khai thật đi để còn cơ hội về với con. Không có ai thương mình bằng người thân của mình đâu”. Tôi hỏi Liễu có biết tin tức gì về diễn tiến vụ án không thì Liễu gật đầu: “Mấy anh bị án tử ở bên cạnh có đọc báo cho em nghe…”.
Tôi dặn Liễu cố gắng giữ gìn sức khỏe; cháu Châu rất ngoan, học giỏi. Tôi cũng bảo dù đồng nghiệp, bạn bè của anh Hoàng Hùng hết lòng đùm bọc các cháu nhưng không gì có thể thay thế tình mẹ. Các cháu vẫn cần có mẹ, vẫn mong mẹ được khoan hồng và quan trọng nhất là trong thâm tâm, các cháu vẫn tin mẹ không trực tiếp làm chuyện ác với ba. Liễu nắm tay tôi, giọng đứt quãng: “Cám ơn các anh chị… Nhờ chị chăm sóc con em giùm... Em biết em đã sai…”.
Khi người cán bộ quản giáo thông báo hết giờ gặp gỡ, Liễu luýnh quýnh chụp lấy tay con, giữ chặt. Cháu Châu cũng hốt hoảng: “Mẹ… Mẹ giữ sức khỏe nghe mẹ…”. 15 phút thăm nuôi ngắn ngủi qua nhanh. Liễu cứ bịn rịn không rời tay con đến nỗi người cán bộ quản giáo phải nhắc lại. Đến lúc đó, chị mới chịu buông tay con.
“Mình về thôi con”- tôi ôm bé Châu vào lòng. Cháu vẫn đứng nhìn theo cho đến khi bóng mẹ khuất hẳn sau mấy bức tường rồi mới chịu quay ra. Cháu nói với tôi, giọng nghẹn ngào: “Không biết chừng nào con mới được gặp mẹ nữa…”.
Theo NLĐ